Uni-Bros. banner
 
Đang tải…

Tái cơ cấu để khơi dậy, sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn vốn

24/01/2012 12:12 pm
CA/Hanoi - Tái cấu trúc nền kinh tế, trong đó có tái cơ cấu đầu tư, đã trở thành một chủ đề nóng hổi trong suốt cả năm qua và chắc chắn, trong cả những năm sắp tới.
Từng công việc cụ thể đã được phân giao cho các bộ, ngành. Với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, đây là nhiệm vụ nặng nề, nhưng ông tỏ rõ quyết tâm mạnh mẽ và không ít lạc quan.

Bước đột  phá trong chấn chỉnh đầu tư công

Thưa Bộ trưởng, một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Chính phủ đặt ra trong năm 2012 là tái cấu trúc nền kinh tế, trong đó có tái cơ cấu đầu tư công. Xin Bộ trưởng cho biết những nội dung chủ yếu của tái cấu trúc nền kinh tế?

Yêu cầu tái cấu trúc nền kinh tế đã trở nên rất cấp bách, nhất là khi các yếu kém trong nội tại nền kinh tế đã bộc lộ rất rõ trong năm vừa qua, kinh tế vĩ mô bất ổn, lạm phát tăng cao… Cũng bởi vậy, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XI, cũng như Nghị quyết của Chính phủ đều đã khẳng định, năm 2012 là năm khởi đầu, năm đẩy mạnh tái cấu trúc nền kinh tế.

Tái cấu trúc nền kinh tế là công việc của tất cả các ngành, các cấp, từ Trung ương tới địa phương. Mục tiêu là chuyển hướng từ tăng trưởng theo chiều rộng, chủ yếu dựa vào vốn, tài nguyên, nhân công chất lượng thấp là chính sang tăng trưởng theo chiều sâu, lấy khoa học - công nghệ, lấy năng suất, hiệu quả, chất lượng làm động lực.

Trước mắt, Chính phủ lựa chọn 3 yếu tố then chốt nhất để tập trung tái cấu trúc trong thời gian tới. Đó là tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; tái cơ cấu doanh nghiệp, trọng tâm là doanh nghiệp nhà nước, mà trước hết chỉ tập trung vào các tập đoàn, tổng công ty lớn; tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là hệ thống ngân hàng và các định chế tài chính, như bảo hiểm, chứng khoán…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) được giao chủ trì xây dựng Đề án Tái cơ cấu đầu tư, với mục tiêu là xem xét tất cả các nguồn vốn trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội, bao gồm cả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn tư nhân…, chứ không chỉ là đầu tư công. Tư tưởng chung là phải tái cơ cấu làm sao để khơi dậy, cũng như sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn vốn này. Tuy nhiên, trước mắt, chúng ta sẽ tập trung vào tái cơ cấu đầu tư công, bởi đây là vấn đề hiện có nhiều bức xúc nhất.

Như Bộ trưởng vừa nói, Bộ KH&ĐT được giao nhiệm vụ xây dựng và triển khai Đề án Tái cơ cấu đầu tư. Vậy thì cụ thể, Bộ KH&ĐT sẽ triển khai nhiệm vụ này như thế nào?

Để triển khai chủ trương tái cơ cấu đầu tư, Bộ KH&ĐT đang tham mưu cho Chính phủ các chương trình tái cơ cấu trong ngắn hạn và trung, dài hạn.

Về ngắn hạn, điều bức xúc nhất hiện nay cần phải khắc phục, đó là việc bố trí vốn đầu tư dàn trải, kém hiệu quả và yêu cầu đầu tư quá lớn, trong khi nguồn lực có hạn. Trong bối cảnh như vậy, lẽ ra, chúng ta phải bố trí vốn tập trung, chọn công trình trọng điểm, có hiệu quả cao, rất thiết yếu để tập trung đầu tư dứt điểm, thì thực tế, lại bố trí vốn dàn trải, kém hiệu quả. Bởi vậy, lần này, phải làm sao sửa đổi, bổ sung cơ chế để tạo sự chủ động cho các bộ, ngành, địa phương trong phân bổ vốn, bởi chỉ họ mới hiểu được mình cần dự án nào nhất. Được chủ động, nhưng đồng thời, họ cũng phải chịu trách nhiệm trước các quyết định đầu tư của mình. Sẽ có chế tài để kiểm soát việc này, sao cho những đồng vốn đó được bố trí đúng trọng tâm, trọng điểm và không dàn trải.

Về dài hạn, chúng tôi dự kiến sẽ thay đổi cơ bản cách phân giao kế hoạch, phân bổ nguồn lực. Một hạn chế của chúng ta là lâu nay chỉ phân bổ nguồn lực hàng năm, nên dễ bị chia cắt. Năm nay bố trí vốn cho công trình này nhưng không biết năm sau, công trình đó sẽ được bố trí bao nhiêu vốn. Chính vì thế, trong dài hạn, chúng tôi đã trình Chính phủ phải đổi mới theo hướng làm kế hoạch trung và dài hạn. Đây là những thay đổi rất căn bản.

Vậy kế hoạch đã được triển khai như thế nào, thưa Bộ trưởng?

Để triển khai kế hoạch này, ngay từ cuối năm 2011, chúng tôi đã tham mưu Chính phủ ban hành Chỉ thị số 1792/CT-TTg về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ, áp dụng ngay lập tức cho năm 2012. Có thể nói, chỉ thị này là một bước đột phá trong chấn chỉnh đầu tư công và chính nó, đã làm thay đổi toàn bộ việc bố trí vốn đầu tư cho các bộ, ngành, địa phương. Ngoài việc như tôi vừa nói, là ai đưa ra quyết định đầu tư thì phải chịu trách nhiệm trước quyết định của mình, làm sao phải bố trí đủ vốn cho dự án triển khai, thì năm 2012, vốn đầu tư sẽ được bố trí rất tập trung, ưu tiên cho các công trình có khả năng hoàn thành trong năm 2012. Các dự án chuyển tiếp phải bố trí theo quy định nhóm B không quá 5 năm, nhóm C không quá 3 năm phải hoàn thành. Các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện rất tốt Chỉ thị và tôi cho rằng, đây là một thắng lợi rất lớn.

Còn về trung và dài hạn, thì ngay trong quý I/2012, chúng tôi sẽ chủ trì xây dựng nghị định về đầu tư phát triển trung hạn. Tinh thần chung của Nghị định là căn cứ vào nguồn lực, Chính phủ sẽ thông báo cho các bộ, ngành, địa phương tổng số vốn ngân sách bố trí trong 3 hoặc 5 năm tới, bao gồm cả trượt giá. Dựa trên nguồn lực này, cộng thêm tính toán khả năng huy động vốn của mình, các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào quy hoạch và định hướng của Chính phủ sẽ lựa chọn những dự án then chốt nhất, thiết yếu nhất để bố trí vốn cho phù hợp. Làm kế hoạch trung hạn như vậy là phù hợp với thời gian hoàn thành một công trình và vì thế, biết nguồn lực của mình đến đâu để sử dụng chủ động, linh hoạt và hiệu quả, góp phần đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ. Hơn thế, đây sẽ là một bước chuyển rất căn bản, khiến chuyện phân bổ vốn minh bạch hơn và xóa bỏ dần cơ chế  xin - cho.

Một khía cạnh nữa tôi cũng muốn nói tới trong tái cơ cấu đầu tư công, đó là chúng ta sẽ giảm dần tỷ trọng vốn đầu tư công trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Cắt giảm là cần thiết, bởi chúng ta cần giảm nợ công, đảm bảo an toàn về mặt tài chính. Vốn ngân sách nhà nước sẽ chỉ được dùng để làm vốn đối ứng với các thành phần kinh tế khác, làm vốn mồi để giải phóng mặt bằng và hỗ trợ các phương án tài chính cho các dự án BOT, BT, PPP hoặc dự án sử dụng vốn ODA. Nguồn vốn ít ỏi này cũng sẽ được dùng để đầu tư cho kết cấu hạ tầng và an sinh xã hội ở vùng sâu, vùng xa, ở những nơi khó kêu gọi đầu tư và ở các dự án không thu hồi được vốn.

Đi đôi với cắt giảm đầu tư công, chúng ta sẽ phải mở cơ chế mới để thu hút đầu tư từ các nguồn vốn khác cho đầu tư phát triển của Việt Nam, theo các hình thức như BOT, BT, PPP… Sẽ phải sửa đổi nhiều luật, nhiều văn bản dưới luật, kể cả các quy định về phí, lệ phí, để nhà đầu tư tư nhân sẵn sàng tham gia đầu tư vào các dự án kết cấu hạ tầng. Nguyên tắc là, Nhà nước và tư nhân cùng chia sẻ rủi ro, bảo đảm hoàn vốn, tạo môi trường ổn định.

Đấy là những nét chính trong đổi mới, tái cơ cấu đầu tư công mà chúng ta sẽ phải làm. Có lẽ, trong ba trọng tâm tái cơ cấu mà Chính phủ đặt ra, thì bước đột phá đầu tiên trong tái cơ cấu đầu tư công chính là Chỉ thị 1792/CT-TTg, được dư luận và các bộ, ngành, địa phương đồng tình ủng hộ.

Nhưng thưa Bộ trưởng, quá trình tái cơ cấu đầu tư công được dự báo là không dễ dàng. Cần làm gì để vượt qua những trở ngại thường phát sinh từ lợi ích cục bộ của ngành, của địa phương?

Đúng vậy. Tái cơ cấu đầu tư là một việc không đơn giản, bởi lâu nay, chúng ta đã quen với cách làm cũ, với cách phân bổ vốn theo từng năm. Hơn nữa, cũng phải chia sẻ với những khó khăn của các bộ, ngành, địa phương vì quả thực, chúng ta đang yêu cầu họ lập tức siết chặt việc đầu tư, trong khi không ít dự án còn dở dang.

Còn chuyện lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ chắc cũng sẽ tác động đến việc thực hiện chủ trương mới. Nhưng qua theo dõi mấy tháng thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg, có thể thấy, dù khó khăn, nhưng các bộ, ngành, địa phương rất ủng hộ. Ban đầu, không ít ý kiến cho rằng, “cái này khó lắm không làm được đâu”, nhưng nay những tiếng nói đó đã ít dần. Và thực tế là, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện rất nghiêm túc chủ trương này.

Muốn tái cấu trúc, phải chấp nhận hy sinh

Thủ tướng Chính phủ và bản thân Bộ trưởng cũng đã khẳng định, tái cấu trúc nền kinh tế phải được thực hiện đồng bộ và lâu dài, từng bước và có lộ trình. Nên hiểu điều này như thế nào, thưa Bộ trưởng?

Như tôi đã nói, chỉ riêng tái cơ cấu đầu tư công thôi, mà chúng ta đã phải có bước ngắn, bước dài và có lộ trình thích hợp, huống gì việc tái cấu trúc toàn nền kinh tế nói chung, trong tất cả các lĩnh vực. Đó là việc rất lớn, không thể làm một sớm một chiều được. Nhưng nói như thế không có nghĩa là không làm ngay, mà chúng ta phải quyết liệt thực hiện ngay, đồng thời làm theo lộ trình và có bước đi thích hợp, để tạo sự đồng thuận và đem lại hiệu quả.

Tôi chỉ lấy một ví dụ như thế này. Chúng ta nói muốn đổi mới khoa học - công nghệ trong sản xuất - kinh doanh, nhưng đâu phải Nhà nước bỏ tiền ra để làm, mà phải là doanh nghiệp. Vì thế, muốn doanh nghiệp đổi mới công nghệ, Nhà nước phải có chính sách, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản xuất, thu hồi được vốn đầu tư, rồi từng bước thay đổi dây chuyền, công nghệ sản xuất, đào tạo công nhân đủ trình độ để tiếp thu công nghệ đó...

Tôi cho rằng, trong câu chuyện này, đầu tiên phải sửa đổi hệ thống pháp luật thật quyết liệt để thúc đẩy, tạo điều kiện cho sự chuyển đổi. Tiếp đó là phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Không có nguồn nhân lực giỏi, thì không thể tiếp thu công nghệ mới, và cũng không thể nói đến chuyện tăng trưởng bằng năng suất và chất lượng. Nhưng để có đội ngũ này, có khi phải mất hàng chục năm trời, do đó, mọi chuyện phải bắt tay vào làm càng sớm càng tốt.

Tái cấu trúc nền kinh tế, nói thì dễ, nhưng làm thì không đơn giản. Nhưng đã đến lúc chúng ta phải làm và phải nhìn nhận ra đâu là khâu then chốt nhất để xây dựng lộ trình một cách phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Phải lựa chọn được những điểm nhấn quan trọng thì mới thành công.

Vậy theo Bộ trưởng, đâu là yếu tố mấu chốt nhất để chúng ta có thể tái cấu trúc nền kinh tế thành công?

Yếu tố mấu chốt nhất, theo tôi, đó là phải có quyết tâm chính trị cao, từ người lãnh đạo cao nhất, Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội và toàn hệ thống chính trị. Phải làm sao tuyên truyền để mọi người dân đều hiểu rằng, đã đến lúc chúng ta phải đổi mới, chúng ta không thể phát triển theo kiểu cũ được nữa. Phải tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Đối với điều này, vai trò của các cơ quan truyền thông là rất lớn.

Tái cấu trúc, sắp xếp lại có nghĩa là phải chấp nhận hy sinh, có bộ phận phải dẹp đi để bộ phận khác sinh ra. Nếu chúng ta cứ dĩ hòa vi quý, thấy khó khăn rồi lại chùn bước, thì không thể tái cấu trúc được nền kinh tế. Chúng ta phải kiên quyết chọn điểm mấu chốt để giải quyết trước, rồi có kế hoạch khoa học, có lộ trình thích hợp để thực hiện các công việc tiếp theo. Tôi tin chắc rằng, với quyết tâm chính trị cao và với cách làm như vậy, nhất định chúng ta sẽ thành công.

Source: VIR


Các tin khác